Tĩnh thiếu gia nói:“Trong nhà xảy ra chút chuyện, phải mau chóng về ngay. Nàng về cùng ta......”
Tô Mạt mân mê cái miệng, nói:“Tuy rằng ngươi không nói chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là chuyện của mấy ngày gần nhất, khẳng định rất gấp gáp. Ngươi muốn ngày đêm lên đường không ngừng nghỉ. Ta đi theo sẽ cản trở liên lụy ngươi. Chẳng bằng ngươi cứ đi trước, ta đi theo Tô gia sẽ đuổi kịp ngươi sau.”
Tĩnh thiếu gia nhíu mi, rất quyến luyến không rời,“Tô gia nước sông quá đục, nàng một mình ở lại ta không yên tâm.”
Tô Mạt ôn nhu nói:“Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ ngốc, ta tự biết bảo vệ bản thân.”
Tĩnh thiếu gia là hoàng tử đương triều, chuyện trong nhà kia chắc chắn là đại sự. Nếu không Tĩnh thiếu gia một kẻ luôn bình chân như vại lại phải biến sắc sao, căn bản sẽ không nói cho nàng biết, chỉ có chuyện phải đi cực nghiêm trọng hắn mới có thể như thế.
Dựa vào tính cách ngày thường của hắn trời có sập cũng không đổi sắc mắt, nàng liền kết luận, khẳng định là đại sự.
Nàng áp sát mặt trên ngực hắn, nhẹ giọng nói:“ Tĩnh Ác ma, ngươi phải cố lên nha. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không có thể nản lòng, ta sẽ cổ vũ cho ngươi.”
Tĩnh thiếu gia ôm chặt nàng, thật lâu sau, hắn nói:“Ngươi ngủ một lúc đi, lúc ta đi sẽ không nói cáo từ với nàng.”
Hắn không cách nào để nàng nhìn hắn rời đi, chỉ có thể ra đi thời điểm nàng ngủ, dứt khoát lặng lẽ bước đi.
Tô Mạt gật đầu, nhu thuận nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357505/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.