Lão phu nhân cho người cầm khăn lông đến, đem Tô Hinh Nhi ôm vào khoang thuyền, cũng bảo người ta ngừng hát hí khúc, kêu đại phu tiến lên chẩn trị cho Tô Hinh Nhi.
Bận bịu một hồi xong xuôi, bởi vì là cuối tháng tám, nước dưới sông lạnh lẽo, Tô Hinh Nhi có chút cảm lạnh, đại phu kê đơn, còn cho cả loại thuốc giải nhiệt tránh bị sốt.
Lão phu nhân nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, hỏi Tô Hinh Nhi,“Rốt cuộc sao lại thế này?”
Tô Hinh Nhi cắn môi không nói lời nào,“Không, không có việc gì.”
Nàng ta không nói Tô Mạt đương nhiên cũng không mở miệng.
Nếu chính mình là tiểu thư của Tô gia, lão phu nhân khả năng muốn sửa trị mình, đáng tiếc, hiện nay mình không phải.
Bên trên còn có Tĩnh thiếu gia kia.
Đương nhiên, lão phu nhân nếu coi nàng là có ý định giết người ra làm lí do, đem nàng giam cầm lại, giao cho nha môn, cũng đúng là một chiêu quá ác độc đi.
Đáng tiếc, chẳng lẽ nàng sẽ ngồi chờ chết sao?
Tô Mạt thản nhiên cười, chờ xem Tô Hinh Nhi muốn diễn trò như thế nào.
Loại kỹ xảo hãm hại người khác kiểu này, mấy chiêu đơn giản như vậy, nàng liếc mắt một cái có thể khám phá ra, lão phu nhân sao lại không biết?
Bất quá là muốn tìm kẻ thế mạng đến giáo huấn chính mình một chút thôi.
Lúc này nha hoàn của tam tiểu thư gọi là Minh Tâm nói:“Lão phu nhân, tam tiểu thư nói muốn đi tìm ngũ tiểu thư xin lỗi, nô tỳ muốn đi cùng, nhưng tam tiểu thư nói đi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357598/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.