Cuối cùng sau khi thốt ra câu nói kia là một tiếng hừ lạnh lùng, rất là uy nghiêm.
Tô Nhân Vũ nhíu mi, muốn phản bác, nhưng vì là mẫu thân nên chỉ có thể nhịn xuống.
Hắn còn nói vài câu, sau đó lui xuống, muốn đi gặp Tô Mạt.
Lão phu nhân lại nói:“Hinh Nhi ở cách vách, ngươi đi gặp nó trước.”
Tô Nhân Vũ thân hình cứng đờ, đành phải đi, Tô Hinh Nhi nằm lệch trên giường thấy hắn đến, hai mắt sáng ngời, ủy khuất kêu lên:“Phụ thân.”
Tô Nhân Vũ trong lòng phiền chán, lên tiếng,“Không có việc gì chứ.”
Tô Hinh Nhi ôm hắn, nức nở nói:“Chỉ cần phụ thân còn thương Hinh Nhi, cho dù chết, Hinh Nhi cũng vui vẻ. Ta không có trách nàng ta, ta là một lòng muốn sửa đổi. Tuyệt đối sẽ không để phụ thân mất mặt. Cho dù các nàng cũng không chịu để ý đến ta, ta cũng sẽ cố gắng lấy lòng các nàng ấy. Lần này ngũ muội muội đẩy ta xuống sông, lần tiếp theo khẳng định sẽ không làm vậy nữa......”
“Hừ!”
Tô Nhân Vũ lập tức đẩy nàng ra,“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến.
Giống như đối với nàng một chút cũng không quan tâm.
Tô Hinh Nhi âm độc nhìn bóng lưng hắn, phụ thân bị Tô Mạt cướp đi rồi.
Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức đi trút giận giúp nàng, hiện tại, hắn ngược lại rất chán ghét mình.
Nàng nghiến răng kèn kẹt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tô Nhân Vũ đi phòng khách, đem tuần tra thủ vệ, hộ vệ gọi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357601/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.