Thơ không ngờ là do Tĩnh thiếu gia tự mình viết, hắn tặng cho nàng hai nữ hộ vệ, là tỷ muội song sinh, người lớn kêu là Lăng Nhược, nhỏ hơn kêu là Lan Như.
Ở hậu viện ra vô thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng A Lí bọn họ chỉ có thể vụng trộm tới gặp nàng.
Hai nữ hộ vệ gặp mặt nàng trong thư phòng.
Hai tỷ muội này không quá mười mấy tuổi, thân cao bình thường, thanh âm giòn giã trong trẻo giống nhau, dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ giống nhau.
Mấu chốt là bộ dáng giống hệt nhau.
Đứng chung một chỗ, phân không ra sự khác biệt.
“Tiểu thư, mời ngài phân biệt một chút, chúng ta ai là tỷ tỷ, ai là muội muội.”
Tô Mạt trong lòng đem Tĩnh thiếu gia quở trách một trận, khẳng định là cố ý, chính là muốn kiểm tra nàng, hừ …tự cho rằng có thể làm khó nàng sao?
Trong thơ hắn đã nói rất rõ ràng, nếu có thể phân rõ các nàng ai là lớn ai là nhỏ, hai tỷ muội họ sẽ quyết một lòng đi theo nàng, đến chết cũng không thay đổi.
Chỉ cần là sinh đẻ sẽ có trước sau.
Cho dù là sinh mổ, cũng không có khả năng hai hài tử rơi xuống đất cùng một lúc.
Tô Mạt cười cười, chỉ vào các nàng nói:“Tuy rằng các ngươi giống nhau như đúc, bất quá vẫn có sự khác biệt, sự khác biệt này phải nhìn kỹ, ánh mắt người bình thường là nhìn không ra.”
Hai người hơi cười nhìn nàng, Kim Kết lại thập phần tò mò.
Tô Mạt nhìn về phía Kim Kết,“Ngươi nhìn kỹ, phát hiện không?”
Kim Kết lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357613/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.