Tô Mạt cũng không nhìn hắn chỉ quay đầu cùng đại tiểu thư nói chuyện, đột nhiên, nàng lại nghe sau đầu tiếng xé gió, lần này so với lúc ở bên ngoài chậm hơn rất nhiều, xem ra hiện tại công lực hắn giảm đi khá nhiều.
Nàng bay nhanh hướng bên người đại tiểu thư dựa vào, một khối đá vèo vèo lập tức bắn về phía một vị tiểu hoàng tử đối diện Tô Mạt. Tiểu hoàng tử kia cũng bảy tám tuổi, miệng không biết cười cái gì, viên đá lần này đánh vào răng cửa hắn, rớt một răng cửa, miệng đầy máu.
Cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn oa oa khóc rống lên, lại có máu chảy xuống dưới, hắn lại càng oa oa khóc lớn.
Nhất thời trong điện loạn lên.
Hoàng Phủ Cẩn thân thiết nhìn về phía Tô Mạt, nàng lại ngắm hắn liếc mắt một cái, dường như bĩu môi.
Ngũ hoàng tử đã đuổi theo, một lát đã đem hai tiểu thái giám xách trở về.
Hai tiểu thái giám bất quá chừng mười tuổi, sợ tới mức bắp chân phát run, lập tức quỳ gối xuống.
Bị đánh cho răng cửa rớt tiểu hoàng tử oa oa khóc, đau hắn ôm mặt lăn lộn, hoàng quý phi tự mình dỗ hắn mới thôi.
Hắn đứng lên phẫn nộ hô lớn:“Các ngươi muốn đánh nàng, như thế nào ngược lại đánh ta?”
Bởi vì đau, hơn nữa răng cửa rớt, nói chuyện lại hở, ô ô thì thầm.
Hắn chỉ hướng Tô Mạt.
Hoàng Phủ Cẩn sâu thẳm trong lòng bỗng dưng nhíu lại, ngồi phía trên thái tử lập tức cảm giác được lẫm lẫm hàn ý, không khỏi nhìn hắn một cái, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357645/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.