Nếu các nàng ta đã không màng tới, còn khinh bỉ, nàng đương nhiên sẽ không đem thứ mình thích tặng cho các nàng.
Nàng tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, chỉ tặng cho người nàng quan tâm yêu mến.
Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thấy Tô Mạt tặng cho bọn họ là quà ở kinh thành đang mốt, suy nghĩ của hai người cũng khác nhau.
Nhị tiểu thư lập tức biết Tô Mạt là không coi trọng mình, tặng mình bề mặt thì có vẻ quý giá nhưng lại không hề tốn chút tâm tư lựa chọn.
Tam tiểu thư lại cảm thấy Tô Mạt bị chính lời nói của mình lúc ăn cơm nói trúng rồi, không dám lấy mấy thứ đồ nhà quê đó đưa cho nàng, cho nên đã mua những đồ vật quý giá trong kinh thành như túi đựng tiền, trâm tóc…vân vân.
Tô Mạt tặng cho lão phu một khối thọ thạch thiên nhiên, mặt trên đường nét hoa văn rõ nét, chính là chữ “ Thọ” rõ ràng.
Lão phu nhân mừng rỡ cười toe toét,“Cái này tốt. So với mua vàng bạc càng hợp với tâm tư của ta, ngũ nha đầu có tâm.”
Vương phu nhân đành phải hùa theo, Tô Nhân Vũ nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát.
Mọi người đều có lễ vật, mặc kệ là có tâm hay vô tâm, tóm lại đều được tặng.
Chỉ thiếu hắn không có.
Bên ngoài truyền đến tiếng mõ canh hai vang lêm, lão phu nhân ‘ô’ một tiếng,“Canh hai rồi bọn nha đầu nên sớm nghỉ ngơi một chút.”
Tô Mạt lôi kéo tay đại tiểu thư cáo từ trở về, hai người bọn họ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357706/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.