Tô Nhân Vũ vải bọc gấm mở ra, bên trong là một pho tượng chiến mã chạm khắc gỗ, ngẩng đầu hùng dũng phi, đuôi ngựa bay lên, khí thế phi thường.
Lại nhìn kỹ một chút, thế nhưng không phải là điêu khắc, chính là khối gỗ tự nhiên, nặng trịch, chỉ có cái đáy đã được mài bằng.
Tô Mạt cười nói:“Cái này tặng cho ngài để trong thư phòng làm cái chặn giấy.”
Vốn là thời điểm nàng đi dạo ở đồng ruộng, vừa vặn nhìn thấy có gốc cây và một bụi cây mọc cùng nhau, bởi vì gốc của nó rất phát triển, làm nứt cả mặt đất.
Sau lại đành phải chặt đi, nàng nhìn một cái là biết gốc cây kia rấ thú vị, giống hệt như chiến mã, liền bao A Lí giúp nàng chặt xuống, lại lấy tiểu đao gọt bằng phẳng cái đáy, rồi lấy cái dũa dũa lại cho bằng.
Nhìn hắn mặt mày hớn hở, Tô Mạt biết hắn rất thích, bèn nói:“Ta trở về ngủ, đại tỷ tỷ còn đang chờ ta.”
Nàng xoay người chạy đi, Hoàng Oanh và vài người khác vội vàng mang đèn lồng đuổi theo, sợ nàng té ngã.
Tô Nhân Vũ ôm con chiến mã điêu khắc kia, hưng phấn khó có thể kiềm chế bản thân.
Điều này chứng minh nư nhi đối với mình đã có cách nhìn mới?
Hắn vốn nghĩ là nữ nhi có khả năng sẽ không tha thứ cho hắn, có lẽ chỉ có ở thời điểm mấu chốt, gặp phải nguy hiểm sinh tử, nữ nhi mới có thể thật sự có một chút thay đổi và tha thứ.
Hắn nghĩ sai rồi, nhìn lầm nữ nhi rồi.
Nàng là nữ hài tử thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357710/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.