Hoàng Phủ Kha và nữ hài tử bên cạnh châm chọc nói:“Đã nói nàng ta là đồ ngu ngốc, có thể hiểu biết lễ nghĩa đã tốt lắm rồi, còn đọc sách cái nỗi gì, không cấm giày xéo sách vở. Chỉ sợ học vài ba năm, nàng ta cũng không quen mặt sách, sách cũng quen nàng ta rồi. Ta thấy nàng ta giống như Hoàng Phủ Cẩn, là thứ thô lỗ không đầu óc. Suốt ngày khoe khoang.”
Nữ hài tử kia không vui nói:“Nhị điện hạ cũng tốt, bất quá cư xử có chút lạnh lùng, ngươi không nên nói không tốt sau lưng hắn. Về sau ta còn muốn...... Tô Mạt này cũng chả ra sao cả, nhìn tròng mắt nàng ta đảo như bi là biết nàng ta đang nghĩ đến chuyện xấu xa. Ta nghe nói, nàng ta là con riêng, là thứ hạ lưu thấp hèn. Bệ hạ thế nhưng lại cho nàng tiến cung, cũng không sợ nàng ta sẽ hù dọa người khác sao.”
Tô Mạt tức giận đến nỗi lửa giận hắt lên bừng bừng, dám nói nàng là thứ đồ hạ lưu, bọn họ cả nhà đều là thứ đồ hạ lưu.
Xem nàng làm như thế nào khiến cho Tống gia xúi quẩy.
Nàng cau có mặt mày, quay đầu lạnh lùng trừng mắt với bọn chúng, hừ nói:“Dám nghị luận xằng bậy hành vi của bệ ha, chém đầu!”
Nữ hài tử kia là tiểu thư Tống gia, từ thuở nhỏ được Hoàng quý phi yêu thích, được đón vào trong cung để cùng nữ nhi mình cùng nhau học tập, nay đến đây học chung.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta nhận được đều là giống như đãi ngộ của công chúa, sao có thể bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357715/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.