Tô Mạt thầm nghĩ, các nàng ta tốt nhất cứ đấu ngươi chết ta sống đi, như vậy mới để cho Hoàng Phủ Cẩn lưu lại một con đường sống.
Ở trong lòng của nàng, không có gì là nên hay không nên, nếu hắn muốn làm hoàng đế, nàng sẽ tận lực giúp hắn.
Nếu hắn muốn tiêu dao không bị ràng buộc, nàng sẽ giúp hắn khôi phục tự do.
Đương nhiên muốn đạt được tự do, thì trước đó sẽ phải sở hữu một quyền lực thật lớn, làm cho người ta không thể thao túng hắn, hắn mới có thể tự do được.
Nàng là nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu, sẽ không diễn cái loại tiết mục nát bét hay diễn là nam nhân vì theo đuổi quyền thế mà cô phụ nữ nhân.
Nếu đủ yêu hắn, sẽ không chỉ muốn làm một loại cây tơ hồng chờ hắn đến yêu, lại càng không muốn làm một kẻ địch tự cho mình là chính nghĩa cao quý lạnh lùng đến thương tổn hắn.
Tự mình phải biết chính mình muốn cái gì, có thể tiếp nhận hắn thì phải giúp hắn, yêu hắn hết lòng, không thể đón nhận hắn rồi lại bỏ rơi hắn, xác định rõ ràng từ trước, sau này đỡ phải dây dưa giằng co.
Nhìn hai nữ nhân kia ta một câu ngươi một câu chém ra lời nói sắc bén, Tô Mạt ra dấu cho đại tiểu thư đi ra ngoài đi dạo một chút.
Hai người ở trong sân đi dạo vài bước, Hoàng Phủ Giới đuổi theo đến, nhìn Tô Mạt nói:“Ngươi rất lợi hại, về sau hai ta là huynh đệ!”
Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, nàng sao lại là huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357729/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.