Triệu tiên sinh dù sao cũng là đại nhân, đương nhiên hiểu biết về hoàng cung này, rất nhanh học đường này sẽ bị trong tầm ngắm, toàn bộ hoàng cung thậm chí cả đám người hoàng thân quốc thích cũng nhào vô góp vui.
Hắn rất hiểu bọn người nhàn rỗi không có việc gì kia, đám người giàu có rảnh rỗi đó cả ngày chỉ ước gì xảy ra chút sự tình để nào nhiệt tưng bừng thôi.
Tô Mạt mỉm cười,“Tử viết: Bất khả thuyết, bất khả thuyết dã.” ( Không thể nói)
Sau đó cất bước chân thư thả đi ra cửa, nhìn thấy Hoàng Phủ Giới trên chạc cây dương dương tự đắc, cười nói:“Bày ra bộ dáng như hầu tử làm cái gì chứ? Ba ngày sau ngay tại nơi đây mới tỷ thí.”
Thời điểm nói chuyện vẻ mặt rất tự tin, không có nửa điểm do dự.
Hoàng Phủ Giới trong lòng mừng rỡ, trượt xuống dưới, thách thức nhìn nàng, bộ dáng giống như nắm chắc trong tay như lấy vật từ trong túi mình,“Đừng có mà đổi ý đó.”
Tô Mạt mắt to chuyển động, ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, thần bí hề hề nói:“Ngươi cũng đừng hối hận.”
Nói xong tiến lên dùng sức đạp một cước lên thân cây, sau đó nghênh ngang mà đi.
Người có tâm, nhất thời trong lòng bắt đầu suy xét.
Lúc nàng cùng Hoàng Phủ Giới định ngày thi đấu xong, trong học đường như nổ tung, Tô Mạt như không có việc gì, đi bộ một vòng lại trở về trước mắt mọi người.
Chỉ có Thái tử ba người kia còn có thể bình tĩnh, những người khác, quả thực như mau chóng đi cho kịp chợ. Người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357777/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.