Những người đó hai chân như nhũn ra, nói chuyện cũng không có khí lực nữa.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Giới muốn bỏ chạy, bọn họ quả thực là muốn chết ngất cho xong.
Đó chính là thật nhiều tiền a.
Hoàng Phủ Giới hai tay chống nạnh, tức giận đến nỗi so với bọn họ còn mãnh liệt hơn,“Chuyện của ta, các ngươi lắm lời cái gì? Ta bảo các ngươi đặt ta thắng sao? Hừ! Thật đáng ghét!”
Hắn hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh như bay thoáng cái đã biến mất.
Tô Mạt nhìn bộ dáng hắn tức giận chạy đi, mừng rỡ cười rộ lên, nàng hướng về phía dưới thị vệ nói:“Ta nhảy xuống đó?”
Những người đặt nàng thắng nhân sớm đã phi thân qua đây, sợ nàng có gì sơ xuất.
Mọi người thật sự là tò mò muốn chết, rốt cuộc sao lại thế này a.
Tống gia cùng Vương gia vài vị công tử cùng các trưởng bối, quả thực là muốn điên rồi, giậm chân nói:“Đây là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?”
Tô Mạt khóe miệng cười nhạt, phải cho bọn họ một bài học để bọn họ biết, đừng vội vã bỏ đá xuống giếng như vậy, đừng vội vã tham tài như vậy!
Hoàng đế cười ha ha, vốn suy nghĩ phải thua chắc một ngàn lượng rồi.
Không lỗ thì chính là buôn bán lời.
Huống chi có người tuyên bố, đặt Tô Mạt thắng có thể một ăn mười.
Chính mình chẳng phải đã kiếm được một vạn lạng sao?
Hắn một tay bế lấy Tô Mạt,“Trẫm thắng được nhất vạn lượng bạc trắng, ngươi cứ việc sử dụng.”
Xem như thưởng cho nàng ta.
Tô Mạt cười ngọt ngào,“Đa tạ bệ hạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357789/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.