Nàng cười hì hì nhìn hắn, gương mặt Hoàng Phủ nhất thời bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, trong chốc lát lại bởi vì hoài nghi mà nhíu mày.
Hư hư thật thật, binh bất yếm trá.
Nàng quả thật không biết cưỡi ngựa cũng không biết trèo cây, Gia Cát Lượng cũng không có đến mười vạn tinh binh đâu, không phải cũng đem Tư Mã Ý dọa chạy sao?
Nàng vừa cười vừa nói:“Trước đó vài ngày, ta có đi một chuyến xuống nông thôn, lúc đi về dọc đường tự mình cưỡi ngựa trở về. Ta còn học một bộ nội công, một bộ tiểu cầm nã thủ.”
Nói xong nàng đột nhiên hướng về phía trước, hai chân hơi cong xuống, hai tay gập lại, liền dễ dàng đem Hoàng Phủ Giới lật ngược lại.
Bởi vì không phải muốn đánh cái, cho nên hắn vẫn đứng yên.
Sự việc phát triển rất đột ngột, Hoàng Phủ Giới không có chuẩn bị, sững sờ nhìn nàng.
Nàng thật sự biết võ công?
Lợi hại hơn so với hắn?
Tô Mạt hơi cười nói:“Lúc cưỡi ngựa, ta có thể dùng tiểu cầm nã thủ cùng nội lực, có thể bám sắt chặt chẽ ở trên lưng ngựa, còn có thể biểu diễn không ít chiêu thức đẹp đẽ kìa, lật trái lật phải, lòi ra thụt vào......”
Nói xong nàng liền thực hiện vài động tác, cười nói:“Ngươi có thể làm không?”
Nàng một bên biểu diễn một bên thi triển tiểu cầm nã thủ.
Tuy rằng vừa mới học thành, cũng không có sức lực gì cho lắm, nhưng cũng làm cho Hoàng Phủ Giới hoa cả mắt.
Nàng hiểu Hoàng Phủ Giới, như vậy đủ để đả kích lòng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357796/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.