Hoàng đế càng ngày càng thích nha đầu chết tiệt kia.
Hoàng quý phi cắn khăn tay, trong lòng càng nghĩ càng hận, lại phải gắng hết sức nhịn xuống, bấu chặt đến nỗi trong lòng bàn tay đều thấy đau. Vốn nàng muốn dùng tiểu nha đầu kia để mượn sức Tô gia, còn muốn lợi dụng nàng lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn.
Nhưng nàng phát hiện tên Hoàng Phủ Cẩn kia, căn bản là không đoái hoài gì tới nhân tình thế thái.
Mấu chốt nhất không phải là bọn họ, mà là tiểu nha đầu này.
Hiện tại nha đầu chết tiệt kia, tuy là còn nhỏ, lại đem hết thảy mọi chuyện làm ra rất kín kẽ, không chịu thiếu ân tình của mình cùng Thái tử, cũng không chịu bề ngoài giả bộ luôn, càng không có thái độ muốn quan hệ thân thiết với bọn họ.
Tương phản, lại cùng Ngũ hoàng tử rất gần gũi.
Nàng tiến lên cười nói:“Bệ hạ, không phải mới vừa còn nói viết chữ viết đến nỗi cổ tay mỏi nhừ sao?”
Nàng lườm một cái, vuốt ve cánh tay hắn.
Hoàng đế cười nói:“Nhìn thấy bộ dáng nha đầu này hôm nay thực rực rỡ, ta cũng không thấy mệt nữa. Thật như bông hoa dịu ngọt, làm cho người ta thoải mái. Nhìn bọn chúng đi, chúng ta đều già rồi.”
Hoàng quý phi vội hỏi:“Bệ hạ ghét bỏ nô tì già?”
Tô Mạt nhìn nàng ta một cái, nàng ta không già, là có các phi tử trẻ hơn so với nàng ta.
Nàng cười nói:“Bệ hạ cho dù tiếp tục qua năm mươi năm sau, vẫn trẻ như bây giờ. Tâm tính quyết định tuổi tác. Nếu có thể duy trì tâm tính tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357807/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.