Nàng miễn cưỡng cười cười,“Nhưng là ta nghe người ta nói nhị điện hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại phi thường dũng mãnh, lại giỏi về dụng binh. Người có thể mang binh đi đánh giặc, hơn phân nửa đều là kẻ biết dùng mưu kế, lại am hiểu đánh giặc. Đây cũng là lạc thú lớn nhất của bọn họ. Bệ hạ tại sao ngược lại......”
Nàng cũng không nói tiếp.
Hiện nay nàng chính là một tiểu hài tử, người trước mặt không phải phụ thân của nàng, mà là hoàng đế một người hỉ nộ vô thường, trời sanh tính tình đa nghi.
Một câu bình thường thôi nhưng có khả năng sẽ chọc giận long nhan.
Cho nên lời nói của nàng không cần phải nói hết ra, dùng sự hiếu kì và ngây thơ của một tiểu hài tử, đến thử hắn.
Nếu hắn đối tốt với Tĩnh thiếu gia, vậy nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với hắn.
Nếu hắn đối với Tĩnh thiếu gia rất xấu xa, như vậy thực xin lỗi, hắn với nàng chính là kẻ địch của nhau!
Ở nơi này, Tĩnh thiếu gia là người đối với nàng tốt nhất!
Ai cũng không thể thay thế được!
Thời điểm hắn đối tốt với nàng, nàng chỉ là một tiểu nha đầu chịu sự ghét bỏ của mọi người, một chút thế lực cũng không có.
Hắn là thật lòng đối xử tốt với nàng, không có bất kì điều kiện nào.
Nàng cũng chắc chắn sẽ đối xử tốt với hắn suốt đời suốt kiếp.
Chỉ cần hắn không phụ nàng, nàng sẽ đời đời kiếp kiếp đều coi hắn là nhất.
Cho dù là hoàng đế, cũng không thể thương tổn đến hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357813/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.