Tô Hinh Nhi bị trở thành tiểu người hầu, nàng lại vui sướng hài lòng, trong lòng nghĩ, chính mình cùng công chúa và Tống tiểu thư có quan hệ tốt, đương nhiên là tốt.
Nàng đột nhiên cảm thấy chân mình cũng hồi phục rồi, người cũng cao quý hẳn lên, thân phận thứ nữ, sự thật không hề được sủng, tựa hồ cũng không còn quan trọng nữa.
Nàng thậm chí cơ hồ nhìn thấy vài năm sau, thời điểm chính mình cùng công chúa có quan hệ thực thân thiết, giống như tỷ muội, Tô Mạt và đại tiểu thư sẽ làm thế nào để nịnh bợ mình đây.
“Hắt xì!” Tô Mạt hắt xì một cái.
Nàng không thích ngồi xe ngựa, nhất quyết muốn cùng Tĩnh thiếu gia cưỡi ngựa chung.
Cho nên ngồi ở trong lòng hắn, hắn dùng áo khoác bọc lấy nàng, bắt đầu chậm rãi chạy chầm chậm, nàng nhất mực nói tâm tình tốt, muốn đi hóng gió.
Kết quả chạy mới được một khắc, nàng đã bắt đầu hắt xì hơi.
Tĩnh thiếu gia nhíu mày lại, ôm chặt nàng, làm cho ngựa chạy chậm lại,“Về sau không được tùy hứng.”
Tô Mạt quyệt miệng, ngửa đầu nhìn hắn,“Chỉ là hắt xì một cái thôi.”
Kim Kết cùng Lăng Nhược cưỡi chung một con ngựa, A Lí dẫn người theo ở phía sau bảo hộ.
Kim Kết nói:“Tiểu thư, người về sau đừng cậy khỏe nữa. Bẫn lên nghe lời Tĩnh thiếu gia đi.”
Tô Mạt khóe miệng nhếch lênh, sẵng giọng:“Giỏi lắm, ngươi cũng hướng về hắn.”
Kim Kết hì hì cười nói:“Đương nhiên. Tĩnh thiếu gia vĩnh viễn luôn luôn đúng.”
Cô gái nhỏ! Tô Mạt uy hiếp trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng liền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357821/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.