Bắt đầu còn có thể thấy xinh đẹp bóng dáng của nàng, sau đó quả thực là ngay cả cái điểm đen cũng nhìn không thấy.
Tĩnh thiếu gia dùng tay đưa lên miệng huýt một tiếng, thả người dựng lên, dụng tuyệt đỉnh khinh công, toàn thân như mây, như gió bay đi.
Phía sau đi theo A Lí, Lăng Nhược vài cái trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết thiếu gia võ công trác tuyệt, ba năm đi qua, lại xuất thần nhập hóa.
Chính là...... Không nghĩ tới lợi hại như thế.
Kim Kết hơn nửa ngày mới tìm lại thanh âm của chính mình,“Tĩnh, Tĩnh thiếu gia là thần tiên sao?”
Lăng Nhược trấn định nói:“Là người, nhưng nếu là liên quan đến tiểu thư, thiếu gia so với thần tiên còn lợi hại hơn!”
Chỉ nói Tô Mạt trong lòng vui mừng, vốn nàng thích Tia chớp, Tia chớp cũng thích nàng, một người một ngựa thường sau lưung Tĩnh thiếu gia nói thầm thì gì đó.
Nàng bởi vì chỉ số thông minh siêu cao, cho nên đọc lướt qua bách khoa, rất nhiều tri thức vừa nhìn đã biết, suy một ra ba, thông hiểu đạo lí.
Là vì đi theo Tĩnh thiếu gia chuồn ra khỏi cung chơi, ở trên phố chợ xem diễn xiếc thú, chỉ huy đàn kiến đại chiến, xếp tháp rùa, hầu tử diễn kịch...vân vân.
Tô Mạt phát hiện những nghệ nhân này, kỳ thật chính là hiện đại ‘ thuần thú sư’( huấn luyện thú),có thể đem bọn chúng huấn luyện đâu ra đó.
Nàng nhất thời tò mò, liền bỏ ra ít bạc đi thỉnh giáo, người ta thấy nàng là con nhà phú quý, nghĩ đến học bất quá chỉ vì ham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357832/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.