Tổng cộng khoảng sáu bảy trăm mẫu, nơi đó đều hoang vu tiêu điều.
Chủ yếu là bởi vì nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt, hơn nữa hoặc là cực kỳ khô hạn, hoặc là nạ nước lụt ngập úng, căn bản là cái gì cũng không thể làm.
Làm cho người ta chấn động là Tô Mạt bỏ ra một số tiền lớn mua vùng đất đó.
Nàng đích thân đi xin hoàng đế phê duyệt, nói là muốn mua.
Hoàng đế cảm thấy thú vị, sai hộ bộ tính giá.
Hộ bộ ra giá nàng hai mươi lượng bạc một mẫu, nói là so với người khác rẻ hơn một nửa rối đó.
Lúc ấy Tô Mạt rất đĩnh đạc tấm thân nhỏ gầy gò, tự mình đi tới nha môn hộ bộ, đứng ở trên ghế cùng đám quan lại bủn xỉn trong cung kia mặc cả.
Từ hai mươi lượng, mười tám lượng......
Cuối cùng Tô Mạt mặc cả một lượng bạc ba mẫu, tổng cộng hai trăm hai mươi sáu lượng, sau đó còn bớt được số lẻ, lại miễn tiền thuế khóa lao dịch trong 5 năm.
Kỳ thật nếu phải đóng thuế má lao dịch, nàng là người của Tô gia, Quốc Công phủ, đương nhiên không cần phụ trách vấn đề đó.
Cho dù như vậy, nếu thiệt là như vậy đi chăng nữa thì cũng nhiều người muốn xem chuyện náo nhiệt của nàng.
Đều cảm thấy vùng đất đo, cho dù là cho không, cũng không ai muốn, vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi đó thì làm được gì?
Người tinh mắt lại nhịn không được muốn dặt cược, muốn xem nàng muốn làm gì, có thể làm gì, là làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357838/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.