Có dung mạo thanh tú, nhìn rất thu hút.
Nhất là nam hài tử, làn da trắng trẻo, lông mi thật dài, bọ dáng bị ngất đi vô cùng có mỹ cảm.
Tô Mạt vỗ đầu mình một hồi,“Phải có lòng thương hại chứ, người ta bị thương kìa, sao lại nhìn đến mấy thứ đó chứ.”
Nhưng luôn cảm thấy trong đầu có ý tưởng chợt lướt qua, tự mình lại nắm bắt không được.
Hành động của nàng dọa đến mấy người bên cạnh, làm họ đều nhìn về phía nàng, Tô Mạt lập tức nói:“Bọn họ bị roi đánh, nhanh trị liệu, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo.”
Đặc biệt là nữ hài tử, để lại vết sẹo trên lưng sẽ rất khó coi, về sau lập gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Mọi người đem bọn họ đưa vào phòng, để họ nằm riêng trên giường gỗ nhỏ.
Hồ tiên sinh nói với nữ nhi:“Ngươi cùng Mạt Mạt phối hợp với nhau, chữa thương cho vị cô nương này.”
Nói xong đem tấm màn ngăn hai bên hạ xuống, ngăn cách tầm mắt.
Tô Mạt bảo những người không phận sự đều lui ra ngoài chờ, lại dùng rượu trắng làm sạch dụng cụ, sau đó cầm một thanh tiểu đao mỏng hơ nóng trên lửa tẩy trùng, dùng vải bố sạch lau đi lau lại, gẩy ra những sợi vải vụn ăn sâu vào trong thịt trên lưng vị tiểu cô nương kia.
“Ách......” Cô gái vô thức rên rỉ, đôi mày thanh dài nhăn lại, một bộ dáng cực kỳ thống khổ.
Nàng vốn là bác sĩ ngoại khoa, tuy rằng mới tốt nghiệp, nhưng cũng rất có trình độ.
Hơn nữa hiện tại học võ công nên có nội lực, sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357844/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.