Đến nay, nàng mạnh mẽ như con báo nhỏ, ánh mắt tự tin kiên định, nhưng cũng có hơn vài phần ôn nhu, thiếu vài phần đề phòng.
Hắn thực tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm giác trái tim đóng băng càng ngày càng ấm lại.
Rất nhanh A Lí quay lại, nhìn thấy bọn hắn tản bộ cũng không tiến lên quấy rầy, vẫn là Tĩnh thiếu gia nghe được hô hấp của hắn, quay đầu hỏi:“A Lí, chuyện gì?”
A Lí tiến lên,“Chủ tử, tiểu thư, đã đi thăm dò qua. Vết máu là từ thôn trang bên cạnh đem tới, trung gian có hơn mười dặm.”
Tô Mạt ngưng mắt trông về phía xa, có chút đăm chiêu.
Tĩnh thiếu gia nhìn nàng,“Nghĩ gì vậy?”
Tô Mạt mỉm cười,“Không có gì, chúng ta đi thăm vị tỷ tỷ kia đi.”
Tĩnh thiếu gia không biết là có cái gì phải xem, nhưng nếu nàng muốn hắn xem, hắn cũng không cự tuyệt, thuận theo nàng tùy ý lôi kéo hắn đi qua đó.
Tô Mạt túm túm tay hắn, thấp giọng nói:“Ngươi đi nhìn nàng thử đi, có thể có võ công hay không?”
Trên mi tâm của Tĩnh thiếu gia hiện ra một tia lãnh ý, chẳng lẽ có người dám có ý đồ đả thương nàng?
Hắn nhẹ nhàng đi qua, ngón tay nhẹ nhàng đáp lên cổ tay của nàng ta, lông mày cũng giãn ra, hướng Tô Mạt lắc lắc đầu.
Hắn lôi kéo Tô Mạt đi ra ngoài,“Nàng ta không có võ công, phỏng chừng là trong thôn trang đó trốn ra...... Ân, chính là trốn thoát.”
Tô Mạt hơi cười nhìn hắn, Tĩnh thiếu gia tuy rằng lạnh như băng, có đôi khi còn xấu xa, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357847/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.