Tĩnh thiếu gia nghĩ nghĩ,“Mua nô lệ.”
Tô Mạt hai mắt sáng ngời, vỗ tay nói:“Ý kiến hay.”
Tuy nhiên không thể quang minh chính đại mua được, hơn nữa mua nô lệ, tốt nhất là phải mua được những người khăng khăng một mực chỉ làm cho bọn họ.
Hàng năm trong kinh thành luôn luôn có quan viên mang tội hoặc là bị lưu đày bị xét nhà, trong nhà nô lệ và tài sản đều bị sung công, gia quyến cũng bị bán đi chờ làm quan kĩ.
Loại này bị giáng tội nhân, bình thường có điểm văn hóa tri thức, nhưng là vì còn sống không thể không loan hạ thắt lưng, ngược lại làm nô lệ.
Còn có người tiến cung làm nữ quan.
Nàng nghĩ nghĩ sau đó nói với Tĩnh thiếu gia:“Đợi thời điểm quan gia bán đấu giá gia quyến của quan gia mang tội chúng ta đi mua một ít.”
Tĩnh thiếu gia suy xét một lược, hơi hơi vuốt cằm,“Được.”
Mọi người đều mua nô lệ, vườn hoa của nàng muốn mua thợ khéo cũng là chuyện bình thường.
Mua nô lệ bình thường so với thuê hoa nông sẽ tiết kiệm tiền hơn, đương nhiên hắn cũng biết ý tứ của nàng.
Nàng tuy thực nghịch ngợm nhưng đối với việc nam nhân thân mang tội làm cả nhà bị liên lụy, nữ quyến trong nhà vì một lòng với trượng phu hoặc phụ thân mà bị đem sung làm quan kĩ hoặc nô tỳ, nàng luôn cảm thấy đồng cảm với sự khuất nhục của họ.
Nếu nàng đến mua họ, ít nhất có thể đối xử tử tế các nàng, cấp cho các nàng cuộc sống mới có dũng khí cùng tôn nghiêm.
Những thứ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357862/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.