Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, bàn tay bị sững lại.
Trên mặt Hoàng đế vẫn y như trước mỉm cười, tự mình tiếp nhận lấy,“Nhất định là các ngươi cảm thấy ngon miệng, cố ý đến chia xẻ với trẫm. Có phải thế không?”
Tô Mạt cười nói:“Bệ hạ thánh minh.”
Cũng không thèm nhìn tới Hoàng Phủ Kha.
Tống Dung Hoa nói với thái tử:“Điện hạ, chúng ta cũng nếm thử, nhìn xem có phải thật sự ngon hay không.”
Thái tử tỏ ý sai người hầu tùy thân đi múc canh.
Lúc này lão phu nhân cười phân phó Xuân Thủy,“Nha đầu, ngươi đi đem canh múc cho mọi người đi. Tuy rằng trong thiên hạ nơi đâu cũng là của bệ hạ, nhưng bệ hạ cùng các vị điện hạ dù sao cũng không thể tự mình động thủ. Chúng ta thật hổ thẹn với chủ nhân, thay bệ hạ phân ưu.”
Xuân Thủy mỉm cười, lập tức tiến lên, im lặng nhanh nhẹn múc canh chia cho mọi người.
Lão phu nhân nghiễm nhiên trở thành bộ dáng đương gia chủ nhân, hệt như bình thường ở Quốc Công phủ.
Lão phu nhân đại tiểu thư liếc mắt một cái, cười cười,“Nhu nha đầu, đi tới lồng hấp lấy điểm tâm đến, để cho bệ hạ cùng thái tử điện hạ nếm thử.”
Đại tiểu thư dung mạo tài tình, là ai cũng nhìn thấy, phương diện nữ công gia chánh cũng chỉ có thể tận dụng mọi thứ để thi thố.
Thái tử bị thu hút nhìn chằm chằm vào trên mặt đại tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy giống như bị ánh mặt trời thiêu nướng vậy, hai gò má hơi hơi một chút đỏ hồng như vườn đào bị làn gió xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357877/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.