Quả nhiên, Tô Mạt cười nói:“Bệ hạ, tiểu nữ muốn dựa vào vườn hoa này, ở tại trong kinh thành mở một cửa tiệm hương liệu thật lớn, sau đó vì muốn có thêm những đồ đựng hương liệu tốt nhất, tiểu nữ còn muốn mở thêm một tòa Trân Bảo các. Bệ hạ nếu hỏi tới rồi, không bằng chung vốn làm cùng tiểu nữ đi. Bệ hạ cái gì cũng không cần quản, chỉ cần chờ đếm tiền là được rồi.”
Lão phu nhân, Tô Nhân Vũ cùng vài người khác cười rộ lên,“ Nha đầu này, thật biết tính kế a, dám tính kế cả với bệ hạ, ngươi lá gan không nhỏ a.”
Tô Mạt vén váy đứng dậy, liền dập đầu hành lễ với hoàng đế,“Bệ hạ, nếu ngài đáp ứng tiểu nữ, còn thỉnh phái tới hai vị đến hỗ trợ.”
Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Giác hơi hơi nhíu mi, nha đầu này, hắn bất quá chỉ là chỉ điểm cho nàng một chút thôi, trong thời gian ngắn ngủn như vậy nàng chẳng những sắp xếp bố cục, ngay cả mặt bằng nhà cửa cũng bắt tay vào xây rồi.
Hoàng đế cũng không đáp ứng ngay, ngược lại hỏi:“Ngươi muốn ai?”
Tô Mạt nhìn hắn một cái, bất cứ giá nào cũng phải liều thôi, nàng giả bộ khó nghĩ, tầm mắt xẹt qua dừng trên mặt chúng hoàng tử, cười nói:“Thái tử điện hạ đi theo bệ hạ học tập trị quốc khẳng định bề bộn nhiều việc đã rất mệt mỏi. Tiểu nữ không dám quấy nhiễu. Ngũ điện hạ học vấn rất tốt, tinh thông cổ kim, lại thông thái học rộng, lại tinh thông hồ Ngữ, thực quá tốt đi.”
Nghe nàng nói ngũ hoàng tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357896/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.