Tô Mạt nhíu mi, lại tới nữa rồi, cứ như vậy hoài.
Chẳng lẽ nàng mặt ngoài có quan hệ tốt với ngũ hoàng tử biểu thị có quan hệ tốt thật sao?
Đang đi ra ngoài, Hoàng Phủ Giới vọt tới, lớn tiếng nói:“Phụ hoàng, còn có ta nữa. Ta cũng có thể.”
Hoàng đế không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay,“Vậy ngươi liền đi theo đi.”
Hoàng Phủ Giới vui vẻ, cáo lui đi ra ngoài, đuổi theo Tô Mạt,“Tô Mạt, phụ hoàng cũng cho phép ta đi theo ngươi làm. Về sau có cái gì phiền toái, cứ việc tìm ta. Còn nữa, ngươi cũng do ta quản.”
Tô Mạt liền bĩu môi, không trả lời, Tô Trì trách mắng:“Ngươi còn giống một thiên kim tiểu thư sao?”
Tô Mạt cắn môi, đi theo hắn tới khóa viện sương phòng.
Tô Trì bảo nàng đóng cửa lại, sau đó nhìn thẳng nàng,“Như thế nào không hiểu chuyện như vậy? Chẳng lẽ không biết lão tổ mẫu cùng phụ thân vất vả kinh doanh là cái gì sao? Ngươi trước nên suy nghĩ cho gia tộc, suy nghĩ cho Quốc Công phủ, sau đó mới tới tâm tư bé nhỏ của ngươi.”
Tô Mạt bị hắn nói được hỏa đại, trả lời lại một cách mỉa mai nói:“Đại ca cũng quá nóng vội đi. Chưa làm sáng tỏ vấn đề đã giáo huấn ta? Chẳng lẽ ta không thể cùng người khác kết giao sao? Mọi người đều là bằng hữu, ngày ngày giáp mặt nhau, chẳng lẽ ta nên nghiêm mặt lạnh lùng, làm ra bộ dáng người khác thiếu nợ ta mười vạn xâu tiền không trả, ai cũng không để ý? Các ngươi đương nhiên có thể, ngươi là thư đồng thái tử, tự cao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357899/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.