Tô Mạt thấy đạt được mục đích rồi, bèn nói:“Ta tuy rằng sẽ không nhận Vương phu nhân làm mẫu thân, nhưng Quốc Công cũng là phụ thân ta. Điểm ấy là không thể thay đổi. Lão phu nhân cảm thấy, chẳng lẽ huyết mạch tương liên giữa phụ thân và nữ nhi, còn để không thắng nổi cái danh phận đích nữ và thứ nữ sao?”
Lão phu nhân nay đã bình tĩnh trở lại, lập tức liền nghĩ thông suốt, chỉ cần nàng là đứa nhỏ của Tô gia, nàng làm nở mày nở mặt cho Tô, còn so đo cái gì chứ.
Nếu nàng được hoàng đế sủng ái, làm vương phi của vị hoàng tử nào đó thậm chí làm thái tử phi, thì có vấn đề gì chứ.
Điều này không phải đã chứng minh, Tô gia giáo đạo có phương pháp, thứ nữ cũng có thể xuất sắc như thế sao?
Nàng cười cười, nói:“Ngươi đi chơi đi. Ta cũng mệt mỏi rồi. Bất quá lần này trở về, cho ngươi nhập gia phả. Ngươi không phải nghĩa nữ của Tô gia, mà là Ngũ tiểu thư chân chính.”
Tô Mạt thật ra không để tâm làm Ngũ hay Tứ tiểu thư, dù sao nàng hiện tại để ý bất quá là người phụ thân cưng chiều nàng mà thôi.
Nàng dù sao cũng không thể bỏ mặc người phụ thân này.
Nàng gật gật đầu, dập đầu một cái vớilão phu nhân,“Lão tổ mẫu, ta đi chơi đây.”
Lão phu nhân lên tiếng, hơi hơi khép mắt, lại nói:“Có đôi khi đừng quá làm càn cùng hoàng đế. Phải có chút bổn phận làm thần tử.”
Tô Mạt đáp ứng rồi cáo từ đi ra ngoài.
Tô Việt đón nàng, đưa hoa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357920/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.