Căn bản sẽ không được người khá coi trọng, cũng sẽ không...... Gặp được Doanh nhi.
Hoàng đế ăn cháo xong, lấy khăn lau miệng, nói:“Trẫm còn muốn ở đây thêm hai ngày, vậy phải làm sao bây giờ?”
Tô Trì vừa nghe xong vội nhìn về phía phụ thân, Tô Nhân Vũ làm ra bộ dáng không biết, hắn lại nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân chỉ cúi đầu ăn cháo, lập tức cười nói:“Bệ hạ nếu thích, về sau có thể đến đây nhiều hơn. Thậm chí có thể chuyên môn phái người bí mật đưa tấu chương đến, cũng không đáng ngịa a.”
Hoàng đế lắc đầu,“Không tốt, cứ đem mấy chuyện đó đến đây như vậy sẽ phụ sự khổ tâm của nha đầu kia. Nàng ta thật vất vả kinh doanh tòa sơn trang như vậy, nếu do trẫm làm thành nhiễm thế tục như vậy, làm cho mọi người trong kinh đều biết, mỗi ngày đều muốn tới đây do thám gì đó, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao.”
Hắn quay đầu nhìn về phía thái tử, tựa hồ có điểm do dự như muốn nói gì đó.
Tim Thái tử đập bùm bùm liên tục, nhưng lại ra sức đè nén xuống, cảm thấy máu huyết như xông lên, gương mặt đều bắt đầu nóng bừng lên.
Có lẽ phụ hoàng sẽ để mình làm giám quốc, sau đó phụ hoàng sẽ ở tại đây thêm vài ngày.
Chỉ cần chính mình giải quyết sự tình một cách ổn thỏa......
Hoàng Phủ Giác đột nhiên nói:“Phụ hoàng, núi rừng mặc dù tốt, có niềm vui của núi rừng. Phụ hoàng vốn là bậc cửu ngũ chí tôn, sao lại có thể có thể bỏ mặc lê dân bá tánh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357925/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.