A Lí có chút nhịn không được, có chút đồng tình nhìn bóng dáng của Hoàng Phủ Giới.
Nói với Tô Mạt:“Tiểu thư, Thất điện hạ cũng là hảo ý.”
Tô Mạt bĩu môi,“Ta đương nhiên biết.”
Có lúc ít nhiều cũng gì hảo ý, xuất phát từ hảo tâm, lại bởi vì phương pháp không hợp lí, làm ra chuyện xấu?
Thậm chí bị người xấu lợi dụng?
Lần này nếu Hoàng Phủ Giới giết một người, chuyện này liền thật sự gây đến phiền toái rất lớn.
Phía dưới Trần Lượng ngông nghênh mang theo Hình chưởng quầy, lúc này một thanh âm thanh thúy truyền đến,“Trần đại nhân, chậm đã!”
Trần Lượng vừa thấy Tô Mạt, nhất thời cảm thấy vui vẻ, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, nha đầu chết tiệt này đã mắc câu.
Chỉ cần nàng dám xuất ra ngọc bài được ngự ban, như vậy bọn họ liền thắng.
Vừa có thể ly gián cảm tình giữa nàng cùng hoàng đế, còn có thể làm cho hoàng đế đối với Tô gia sinh ra nghi kị thậm chí chán ghét.
Dù sao lấy thanh danh của hoàng đế ở bên ngoài diễu võ dương oai, cho dù là công chúa cũng đều phải bị xử phạt.
Huống chi là nha đầu được hoàng đế nhìn nhiều hơn vài ánh mắt?
Càng sâu xa hơn, Hương lâu này có Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác hai người bọn họ giám sát, xảy ra chuyện như vậy, nhân hai người bọn họ cũng thoát không được can hệ.
Trần Lượng đắc ý dào dạt, nhìn Tô Mạt bằng nửa con mắt.
Tô Mạt mỉm cười, thi lễ,“Trần đại nhân tựa hồ thực nhàn nhã a. Không bằng lên trên lầu uống ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357989/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.