Chờ bọn hắn đi rồi, Tô Mạt ngáp một cái,“Ai nha, có chút buồn ngủ nha. Hễ khi buồn ngủ, ta lại muốn giết người!”
Nàng hơi hơi cười nhìn Tống Dung Hoa,“Nhất là đối với nữ nhân muốn tơ tưởng đến Hoàng Phủ Cẩn của nhà ta.”
Tống Dung Hoa thần kinh đột ngột nhảy dựng lên.
Tô Mạt vỗ vỗ hai má của nàng,“Chọc ngươi thôi, ta thích người ta nói Hoàng Phủ Cẩn tốt, thích nhiều người thích hắn, điều này chứng minh sức hấp dẫn của hắn lớn, do đó cũng chứng minh sức quyến rũ của ta!”
Nàng cười ha ha, nghênh ngang mà đi, lưu lại hai huynh muôi sợ tới mức kinh hồn táng đảm.
Tống Dung Hoa choáng váng mơ hồ đứng lên, đi được hai bước, lập tức té ngã, kìm không được toàn thân phát run.
“Ngũ, Ngũ ca......”
Tống Ngũ làm sao còn sức lo lắng cho người khác, ngày thường diễu võ dương oai, đó là mang theo đủ đám tay chân.
Đi phá phách cướp bóc, hoặc là khi dễ người yếu đuối.
Giống như Tô Mạt hôm nay dẫn theo võ lâm cao thủ như vậy, người người đằng đằng sát khí, bộ dáng như kiểu dùng một đầu ngón tay đều có thể đâm chết bọn chúng luôn.
Hắn còn có thể có làm gì được?
Hắn không thua, thua bất quá chỉ là tùy tùng đi theo không đắc lực.
Nếu có võ lâm cao thủ, hắn nhất định sẽ không thua.
Hắn đấm mạnh một cú xuống bàn, giận dữ hét lớn:“Quân tử báo thù...... Ai nha......”
Trên chỗ bị thương làm cho hắn đau đớn khó nhịn, hơn nữa bị dọa đến suy yếu vô lực, hắn căn bản vã mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358012/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.