Lão phu nhân vuốt đầu nàng,“Thật sự đứa nhỏ giỏi giang. Ngươi xem nhà chúng ta nhiều đứa nhỏ như vậy, ngươi có đầu óc kinh doanh nhất, cũng mệt lòng bệ hạ chiếu cố, chẳng những không trách cứ, ngược lại còn lớn ủng hộ nhiệt tình. Chúng ta cần phải cảm ơn mới tốt.”
Tô Mạt cùng đại tiểu thư vội ứng.
Vương phu nhân dâng trà cho lão phu nhân,“Nương, đây cũng là Trì nhi rất đắc lực ở trước mặt thái tử. Quý phi nương nương luôn cùng bệ hạ nói tốt rằng trong nhà chúng ta đám tỷ muội hiếu thuận hòa thuận, Quý phi nương nương cùng bệ hạ nói nhiều lần. Bệ hạ cũng có ấn tượng.”
Tô Mạt bĩu môi, đây là đang tranh công sao?
Vậy theo Vương phu nhân vừa nói, hết thảy mọi việc đều là bởi vì đại ca ở thái tử phủ, mà không phải cố gắng của các nàng?
Nàng thản nhiên nói:“Lão tổ mẫu, ta cảm thấy hết thảy đều là âm đức của tổ tông, cũng là sự tận tụy của phụ thân, còn có long ân oai nghiêm của bệ hạ.”
Lại đem công lao của Tô Trì đẩy ra ngoài.
Nếu không có tước vị của phụ thân, Tô Trì có thể được lựa chọn làm thư đồng thái tử sao?
Quả thực là si tâm vọng tưởng a.
Vương phu nhân biến sắc, hừ một tiếng nói:“Đại nhân nói chuyện, có phần ngươi xen mồm vào sao? Ngươi ở bên ngoài tùy hứng, làm cho trong nhà lo lắng hãi hùng cho ngươi, còn phải gánh sự mạo hiểm. Nếu không phải đại ca ngươi ở trước mặt thái tử một mình gánh chịu, chuyện Trần Lượng có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358021/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.