Trong kho hàng những dụng cụ thủy tinh trơn bóng, bồn chậu, bình lọ, chén cốc, bể cá,...... Đủ loại kiểu dáng, rực rỡ đủ loại.
Có hàng mỹ nghệ có giá trị sang trọng quý giá, có dụng cụ phục vụ trong cuộc sống, còn có to nhỏ đủ các loại hình dạng bình nước hoa tinh xảo làm cho người ta kinh ngạc......
Hoàng Phủ Cẩn cầm lên một cái chai nhỏ dài có tạo hình mang phong cách cổ xưa, hoa văn tinh xảo, bởi vì ánh sáng chiết xạ lại có hiệu quả thị giác thần kỳ.
Tô Mạt nhìn hắn hiếu kì như là bà Lưu đi vào đại quan viên ( một tình tiết trong truyện Hồng Lâu Mộng),thần sắc kinh ngạc muốn che giấu cũng che giấu không được, không kiềm được sự vui vẻ.
Nàng lại đi mật thất quan sát dặn dò mấy món đồ rất đặc biệt, rất hợp tâm ý của bản thân, liền sai người ta khóa lại, tìm cơ hội lặng lẽ vận chuyển tới Hương lâu, để Hình chưởng quầy cùng nhị ca giữ gìn chúng, về sau tất trọng dụng tới.
Hoàng Phủ Cẩn thấy nàng thần thần bí bí, nhịn không được hỏi:“Nàng giấu cái gì?”
Thế nhưng không cho hắn xem.
Tô Mạt nở nụ cười rất xinh đẹp,“Là thứ tốt, sẽ có một ngày có thể giúp ngươi a.”
Nàng để Hoàng Phủ Cẩn tự mình tùy tiện xem khắp nơi, nàng đi theo các sư phụ thương lượng kỹ thuật mới.
Nàng vốn cảm thấy bọn họ khả năng phải cần tới cơ hồ năm sáu năm mới có thể thí nghiệm ra loại thủy tinh có chất lượng như nàng yêu cầu, không nghĩ tới không đến ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358034/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.