Vừa nói vừa nổi giận, nhấc chân liền đá Lưu Hỏa, sợ tới mức khiến Lưu Hỏa quên mất chính mình biết võ công, lật đật chạy trốn ra bên ngoài.
“Hồ nha đầu, ngươi, ngươi, ngươi dừng tay, nam nhân tốt không đấu cùng nữ!”
Hồ Tú Hồng cũng không để ý, đuổi đánh, đuổi không kịp liền nắm lấy cái chổi dựng ở góc tường đuổi đánh.
Lưu Hỏa bị truy đuổi gà bay chó sủa, cầu Lưu Vân cứu mạng, cầu Tô Mạt cứu mạng.
Tô Mạt hơi hơi cười nói:“Ngươi đến chỗ ta đây.”
Lưu Hỏa vừa nghe thấy gặp được cứu tinh, vội trốn ở phía sau Tô Mạt,“Tiểu thư, ta cũng không dám nữa. Bất quá là nhất thời nói giỡn thôi.”
Tô Mạt cười hắc hắc, chớp mắt với Hồ Tú Hồng vài cái.
Hồ Tú Hồng bỗng dưng liền vọt tới, Tô Mạt giống như cá ‘ oạch’ một tiếng liền né tránh, Hồ Tú Hồng quét một cái nhằm hướng đầu của Lưu Hỏa quét.
Sợ tới mức Lưu Hỏa ôm đầu ‘oa’ một tiếng ngồi xổm xuống,“Hồ đại tỷ, không dám không dám!”
Hoàng Phủ Cẩn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bọn họ nháo nhào làm ầm ĩ, thản nhiên nói:“Ngươi một đại nam nhân, bị nàng ta đánh một chút liệu có vấn đề gì?”
Lưu Hỏa vẻ mặt đau khổ đứng lên,“Thiếu gia, ngài là không biết, khí lực của nàng lớn đến đâu, hù chết người a!”
Hắn chỉ là kêu nàng một tiếng ‘y bà’, tên nhóc cừ khôi, nàng ta liền cầm cây kéo đòi sẽ thiến hắn.
Tô Mạt nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn, hắn đã thay vào bộ quần áo nàng sai người ta đặc biệt may để huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358062/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.