Hoàng Phủ Cẩn đi đến bên cạnh Tô Mạt, chân mềm nhũn, vội lấy tay chống được, cúi người nhìn nàng, nâng nhẹ tay nhẹ vỗ lên khuôn mặt của nàng,“Mạt nhi, Mạt nhi......”
Tô Mạt làm sao còn có khí lực đáp ứng hắn, đại ca, ngươi có thể hay không nghỉ một chút, bảo toàn khí lực chút đi.
Chẳng lẽ ngươi không biết, phía sau còn có điều gì đang chờ sao?
A Lí ma quỷ chỉ cho khoảng một khắc thời gian nghỉ ngơi a.
Toàn thân nàng ngay cả tóc cũng không muốn động tới, ngón út cũng lười cử động, lông mi run lên cũng không còn khí lực làm nữa.
Trừ bỏ Hoàng Phủ Cẩn cơ hồ ai cũng giống nàng đều là một cái tư thế, bằng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thể lực.
Hồ đại phu đã không cảm thấy còn mới lạ gì, những người này, nhìn một đám như muốn chết muốn sống, lát nữa tiếng chuông đồng vang lên, bọn họ lại như sói hoang vui vẻ.
Thủy Muội ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Mạt, sợ nàng có gì sơ xuất.
Hồ Tú Hồng ở một bên cắn chân gà, một bên nhử bọn họ, nói lớn cười to hì hì ha ha, chọc giận đến Lưu Vân nói thẳng nàng lỗ mãng, tam cô lục bà* (chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa.).
Tô Mạt nhắm mắt nằm đơ người, bên tai chỉ có tiếng gió cùng với âm thanh máu chảy trong người cảm thấy dần dần bình phục.
Hoàng Phủ Cẩn nắm tay nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358066/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.