Tô Mạt còn tạm được, trong miệng đang cắn một cái, trên hai tay mỗi tay đều cầm một cái, chỉ là đêm nay đồ ăn đựng trong đĩa lớn, mọi người cùng nhau ăn.
Hoàng Phủ Cẩn lần đầu tiên theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng không quen, hơi có chút ngẩn người ra, đã sạch bách.
Tuy rằng lúc trước hắn mỗi ngày đều nhìn thấy tình huống này, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt, cũng rất sốc!
Vẫn là Tô Mạt quỷ quái lanh lợi, đoạt cho hắn ba cái bánh bao.
Tới bữa thứ hai hắn đã có thể lợi hại vô cùng, chẳng những chính mình cướp được đồ ăn, ngược lại còn cướp cả phần cho Tô Mạt, đồ ăn ăn không hết còn có thể mua chuộc các đội viên khác.
Bữa cơm cuối cùng này, hắn như cũ cướp đủ bánh bao, nhưng phát hiện những người đó ăn ngấu ăn nghiến còn hơn cả hổ đói cắn nuốt con mồi.
Mà mọi người trước nay vẫn cùng nhau ăn, hắn cũng không thể làm ra yêu cầu đặc biệt, yêu cầu tách ra.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tô Mạt còn có thể cướp được một chút, nhìn bộ dạng nhã nhặn của hắn, trong lòng âm thầm nảy sinh ý ác độc, đều đã trải qua huấn luyện dã man như vậy rồi, thế nhưng còn không có đem cái sự thanh cao trong xương tủy kia xóa sạch đi, xem ra mùa đông tới còn phải để hắn đến tiếp!
Nàng ngẩng đầu giơ tay ra chỉ,“A, các ngươi nhìn xem ai đến kìa?”
Mọi người vội quay đầu nhìn, Tô Mạt lập tức đoạt lấy đồ ăn trên bàn lùa hết vào trong bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358078/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.