“Sư muội, ngươi quá lợi hại!”
Thủy Muội ngượng ngập nói:“Là tiểu thư thông minh.”
Tô Mạt khoa tay múa chân một hồi, liền vươn chân cởi giày, kéo tất, lộ ra bàn chân óng ánh trắng như ngọc, tinh tế đáng yêu.
Bởi vì đoạn thời gian này đặc huấn, nguyên bản lòng bàn chân mềm mại bị sưng phồng mọc mụn nược, rồi bị chọc ra, thánh ra để lại các vết chai.
Nàng bĩu môi, than thở nói:“A, như vậy, xem ra trở về phải bảo dưỡng cẩn thận mới được, nếu không thì xấu chết đi thôi!”
Hoàng Phủ Cẩn phải thực cố gắng, thực cố gắng, mới có thể nhịn xuống không nhìn tới chân của nàng, nhưng dư quang đảo qua, vẫn là thấy được.
Hắn một trận tim đập gia tốc, vội nghiêng đầu làm bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cuối mùa thu gió thổi vi vu, lá rụng đầy đường, vùng đất một mảnh trống trải hoang sơ.
Không khí mát lạnh chui tiến vào, Thủy Muội rùng mình một cái.
Tô Mạt cười đi tất vào, rất vừa vặn, cho dù kiếp trước mẹ biết đan như vậy nhưng muốn đan tất cũng phải mất ba bốn ngày trời, kết quả Thủy Muội mới có một hồi mà đã đan xong.
Thật sự là...... Thiên tài!
Tô Mạt vừa lòng vỗ vỗ bả vai của nàng ta,“Thật sự là nha đầu giỏi giang!”
Nàng đem chân đưa ra trước mặt Hoàng Phủ Cẩn,“Ngươi xem, đẹp lắm đúng không?”
Hoàng Phủ Cẩn quay đầu, nhìn thoáng qua, tuyết trắng, màu ngà voi, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, hồng nhạt … tập hợp lại một tạo thành chiếc tất, rất thỏa đáng đeo trên bàn chân nàng, buộc vòng quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358092/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.