Người của Hoàng Phủ Cẩn trong kinh cũng có tin tức đến, kẻ thế thân hắn, bất quá là lộ diện ở trong phủ cùng Hương lâu, chỉ cần nghiêm mặt ra là được, tuy rằng khí thế bất đồng, nhưng Lưu Xuyên cũng sẽ không quản.
Không có trở ngại.
Hơn nữa đã sớm tiết lộ tin tức là hôm nay trở về cho nên sáng sớm Hoàng Phủ Cẩn giả cũng ra khỏi thành đến gặpTô Mạt.
Tô Nhân Vũ đứng dậy, lớn tiếng phân phó nói:“Tiểu thư khỏe lại nhiều rồi, mau đi chuẩn bị đồ ăn phong phú mang đến.”
Ngày thường “Tô Mạt” đều hoạt động tại tòa vienj này, có ngườ bảo vệ, người khác tự nhiên chỉ có thể tìm hiểu được những thông tin mà hắn cố ý để bọn chúng tìm hiểu.
Nay hắn vừa mở miệng nói, mọi người cũng chỉ biết bệnh của nàng đã hầu nhu khỏi hẳn.
Tô Nhân Vũ lại nói với Hoàng Phủ Cẩn:“Ngày mai thỉnh Thần Đồng quận vương cùng nhau hồi kinh, để cho nha đầu kia ở thêm vài ngày nữa.”
Hoàng Phủ Cẩn liếc nhìn Tô Mạt, nàng gật gật đầu, hắn nói:“Cũng tốt.”
Tô Mạt lại dặn dò hắn vài cái rương gỗ bên ngoài bọc đồng có khóa kia ai cũng không được xem, giúp nàng đặt ở trong phòng điều hương ở Hương Lâu.
Chuyện nàng lưu ý căn dặn, Hoàng Phủ Cẩn đương nhiên càng thêm để bụng, tuy rằng tò mò, nhưng cũng nhẫn được.
Chỗ nhà xưởng đó có thể có cái gì, bất quá chỉ là chút thủy tinh thôi.
Chẳng lẽ là kính mắt?
Chính là rõ ràng còn chưa làm ra được mà.
Tô Mạt ngồi ở trước bàn, ngón tay úp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358098/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.