Kim Kết nhìn thấy làn da tiểu lúa mạch nhà mình, phía dưới cổ lại là trắng nộn non mịn, một đường ranh giới phân biệt rõ ràng a.
Nếu trở về kinh, còn không làm cho người ta chê cườichết sao?
Tĩnh thiếu gia là không thèm để ý, nhưng đám người trong nhà đó còn chưa biết sẽ uốn ba tấc lưỡi cười chọc đâu.
Cho nên, thời điểm Tô Mạt rời đi, nàng liền cùng đại tiểu thư và A Cổ Thái thương lượng, muốn điều phối ra loại có thể làm cho người ta mùa hè sau khi bị phơi đen rất nhanh có thể trắng trở lại.
A Cổ Thái trong khoảng thời gian này liền nghiên cứu ra thứ này, còn tìm vài nha đầu chuyên môn mỗi ngày phơi nắng, sau đó buổi tối về bôi lên loại kem dưỡng trắng do hắn phát minh ra, kết quả các nàng chẳng những không bị phơi đen, ngược lại da thịt càng thêm non mịn.
Trong trắng lộ hồng.
Lúc này Tô Mạt kêu lên:“Ta không cần ăn cơm, A Cổ Thái ngươi cũng không có cơm ăn, trước tiên mau nghĩ ra biện pháp khiến ta trắng trở lại. Ta nói cho ngươi biết, nước trái mướp, nước dưa chuột, nước quả lựu, trứng gà, bột trân châu …, thiệt nhiều thứ, đều có thể dùng để bôi trét lên mặt. Chúng ta hiện tại phải đi nghiên cứu, làm mấy loại đến đây.”
Dù sao thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cho dù mỗi ngày đều làm cũng không sao hết.
Thấy bộ dáng nàng vội vàng như vậy, A Cổ Thái ha ha cười rộ lên, tiểu nha đầu quả nhiên đã trưởng thành, trước kia cũng không để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358101/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.