Khỏe mạnh mà xinh đẹp, như là châu ngọc trong veo trơn bóng, lại như giọt sương trên cánh hoa, mềm mại ôn nhu.
Hoàng Phủ Cẩn miệng cảm thấy có chút khô, vội đi châm trà.
Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, hồ nghi cùng hai nha đầu trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ chính mình không thay đổi sao?
Nàng theo bản năng giơ tay lên chà xát hai má, Tô Nhân Vũ đã đi tới, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng đi dùng đồ ăn sáng.
Tô Nhân Vũ bắt đầu dạy nữ nhi,“Mạt nhi a, ngươi đã rất đẹp rồi, hiện tại không cần phải trang điểm như vậy.”
Nàng không giống những đứa nhỏ khác tránh ở trong khuê phòng, muốn đi ra gặp người, sự rực rỡ chói mắt như vậy, quả thực là làm cho người ta kinh diễm.
Vậy thì không được.
Thấy Hoàng Phủ Cẩn một khắc kia khi nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hơi cong lên, giống như một con sói đới khát vậy, hắn không thích.
Hắn tiếp tục giáo huấn nữ nhi cái loại tư tưởng không cần quá đẹp, miễn cho nữ nhi bị người khác ngấp nghé đoạt mất.
Nói xong một hồi, Tô Mạt châm ly trà cho hắn, cười nói:“Cha, ta xuất môn có đeo mũ sa che mặt.”
Tô Nhân Vũ uống một ngụm trà, vốn là một nam nhân thâm trầm lạnh lùng, cũng bắt đầu có điểm nhiều lời, thấp giọng nói:“Ngươi đi Hương lâu thì sao?”
Hắn là ai vậy, chẳng lẽ nhìn không ra tâm tư của mấy đứa con hoàng đế sao?
Hắn cũng không muốn để nữ nhi đi chịu ủy khuất.
Tô Mạt cười cười, gật đầu nói:“Được, nữ nhi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358107/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.