Rất nhanh chóng hai thiếu niên cẩm y hoa phục đi nhanh tiến vào, một người kiếm mi lãng mục, một người tuấn tú nho nhã, hai người tiến lên vén áo bào, quỳ gối ở trên đệm cói dập đầu với lão phu nhân.
Lão phu nhân vội để người hầu nâng họ dậy, cười nói: "Mau đứng lên, mau đứng lên."
Hai người lại hành lễ dập đầu với Vương phu nhân, sau đó cùng chúng tỷ muội chào hỏi.
Tô Mạt chỉ cúi chào, ứng phó cho có lệ hai tiếng biểu ca.
Vương Mai Lâm vừa vào nhà liền chú ý tới vị tiểu Biểu Muội này, thấy nàng mặc áo khoác màu hồng nhạt thêu hoa sơn trà, phía dưới mắc chiếc váy màu trắng ngà có thêu hoa Ngọc Lan.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cả người liền giống như một gốc cây sơn trà hoa xinh đẹp động lòng người.
Khuôn mặt mềm mại tuyết trắng kia, làn da vô cùng mịn màng.
Cặp mắt đen trong sáng.
Vương Mai Lâm nhìn mất hồn, không khỏi nuốt nước miếng, cười nói: "Vị Ngũ muội muội này, đã nhiều năm, ta là lần đầu tiên gặp mặt."
Nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu bao hương liệu tơ vàng, "Vật này đưa cho muội muội làm lễ gặp mặt."
Tô Mạt cảm tạ, vươn tay tiếp nhận, ai biết Vương Mai Lâm lại nhân cơ hội ở trên mu bàn tay nàng xoa một cái.
Tô Mạt giận dữ, giương mắt trừng hắn, hắn lại cười đến một bộ dạng nghiêm trang, đối lão phu nhân cùng Vương phu nhân nói: "Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như thế, tiểu muội muội đều lớn như vậy rồi."
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358119/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.