Giống như con ruồi vo ve bay qua bay lại, tự cho mình là vừa soái vùa nhiều tiền.
Ai thèm chứ!
Ngay cả xách giày cho Tĩnh ca ca cũng không xứng!
Vương Phượng Lâm thấy nàng kiên trì, đành phải chờ bên ngoài trước.
Vương Mai Lâm thấy hắn đi rồi, đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, đối với Tô Mạt cùng đại tiểu thư nói:“Ta phân phó hắn cái gì, hắn dám không nghe?”
Sau đó lại có một bộ dáng hưng trí dạt dào muốn cùng hai người thảo luận Đường Thi Tống Từ.
Hắn vung tay lên,“Oanh nhi, đến mài mực, ta viết cho đại muội muội cùng ngũ muội muội mỗi người một bức tự. Treo lên tường.”
Hoàng Oanh làm bộ không nghe thấy, ở bên ngoài gian thiêu thùa may vá.
Đại tiểu thư đã hết kiên nhẫn, nhưng vẫn chịu đựng,“Biểu ca có thể hay không đừng nháo nữa. Mọi người trò chuyện không phải tốt lắm sao.”
Vương Mai Lâm tham lam nhìn Tô Mạt,“Ngũ muội muội, vậy ngươi viết cho đại biểu ca ta một bức tự.”
Tô Mạt nhướng mày, tên ngu xuẩn này, khẳng định là định có chủ ý cợt nhả nào đó.
Nàng cười hỏi:“Đại biểu ca, ta đây viết cái gì?”
Vương Mai Lâm cười đắc ý dào dạt, xoa xoa tay, nghĩ nghĩ nói:“Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Câu này hay, ta chính là thích câu này.”
Hừ hừ.
Tiểu nha đầu có thể tính toán qua được hắn sao?
Để cho nàng viết câu này, thì chính là nhược điểm.
Nếu đem ra nhìn, chính là âm thầm trao gửi tâm tư.
Đến lúc đó nói là nàng đưa cho hắn thơ tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358133/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.