Thái giám nghiêng ngả lảo đảo, lập tức ngã xuống đất.
Tô Mạt quan tâm tới Hoàng Phủ Cẩn, vội vươn tay ra đỡ hắn,“Tiểu Phúc Tử công công, rốt cuộc sao lại thế này?”
Nàng còn suy nghĩ Hoàng Phủ Cẩn về trễ, khẳng định ban đêm sẽ đi tìm nàng.
Đến lúc đó sẽ nói rõ ràng hơn.
Không nghĩ tới hoàng đế không quản trời tối, lại gọi hắn đến tiến cung.
Đầu óc Tô Mạt xoay chuyển nhanh như bay, hiện tại nàng có cảm giác, Hoàng Phủ Cẩn tựa hồ không phải đơn thuần bởi vì chuyện tình của Vương Mai Lâm mà phát hỏa.
Hắn đây là vì......
Khẳng định là muốn làm cái gì đó, mượn cơ hội để làm.
Con người muốn nắm chắc làm một chuyện gì đó, không ngoài việc có mục đích, một cái kip nổ, còn có một cái có thể dựa vào.
Hôm nay chuyện này nàng xem như hiểu được.
Chuyện của Vương Mai Lâm chỉ là một cái kíp nổ.
Hoàng Phủ Cẩn có thể dựa vào chuyện hoàng đế muốn hắn đi Mạc Vân quốc.
Mục đích của hắn......
Tô Mạt cười cười, sẽ không là sợ có người tính toán âm mưu quỷ kế gì đó, tạo áp lực cho Tô gia, muốn cầu hôn thú nàng.
Bất quá...... ý tưởng trong đầu nàng vừa chuyển, dù sao đều như vậy, không bằng nháo lớn chuyện lên.
Sau đó kiếm nhiều thù lao hơn.
Nàng mím môi cười yếu ớt, từ trong tay áo rút ra tấm tiểu ngạch ngân phiếu đưa cho hắn,“Tiểu Phúc Tử công công, đa tạ ngươi. Mau trở về đi thôi.”
Tiểu Phúc Tử không dám thu nhận, Tô Mạt cười nói:“Mau đi đi.”
Tô Nhân Vũ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358190/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.