Nhìn bộ dáng nàng ta đắc ý dào dạt, thật giống như là thật sự nhìn thấy Tô Mạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy.
Tô Mạt giương mi,“Thập tam công chúa, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Nếu hôm nay ta ở trong này dập đầu với ngươi một cái thôi. Vậy ngươi ngày khác sẽ gặp phiền toái. Nói không chừng bị gậy đánh, bị roi quất. Ta là vì tốt cho ngươi.”
Hoàng Phủ Kha hừ nói:“Ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ta mới không tin đâu.”
Tô Mạt miệt thị liếc nàng một cái,“Mặc kệ ta như thế nào, ta đều là muội muội của Tô Trì. Nữ nhi của Tô quốc Công. Đại biểu là người của Tô gia. Thập tam công chúa cố ý làm khó xử, đối với thần nữ làm cho nhục nhã, thì chính là vũ nhục trọng thần triều đình, làm nhục nhã trọng thần đắc lực của bệ hạ cùng thái tử...... Hừ, việc còn lại, không cần ta nói tiếp chứ.”
Nói xong, nàng thân hình chợt lóe lên, cũng không đụng tới Hoàng Phủ Kha liền lách qua.
Hoàng Phủ Kha sai người chạy nhanh ngăn nàng lại, vài tiểu thái giám còn không kíp tới gần người nàng, Tô Mạt đã kéo Kim Kết linh hoạt thoát đi.
Nghe thấy phía sau Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói:“Chuyện gì? Thập tam công chúa đâu? Nói là để cho ta tới chơi, lại tự mình đi mất, không vui tẹo nào. Ta muốn đi nghỉ ngơi.”
Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng Phủ Kha đều đi theo hoàng quý phi ở tại Vĩnh An cung, chẳng qua ở tại mặt sau tiểu viện mà thôi.
Lúc này Hoàng Phủ Kha hô to gọi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358208/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.