Hoàng Phủ Giới gò má đỏ hây hây, mấp máy môi, nói: "Ta chỉ chọc ngươi thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy làm khó dễ ngươi sao. Ta chỉ là muốn ngươi về sau tiến cung nhiều hơn, hai ta cùng nhau đọc sách. Đầu xuân có thể cùng nhau cưỡi ngựa săn bắn. |Cũng không thật sự muốn ngươi đền ơn gì hết."
Tô Mạt cười nhẹ nhàng nói: "Được!"
Hoàng phu giới ngoài ý muốn xem nàng, "Thật sao?"
Tô Mạt gật đầu, "Đương nhiên, hai ta vốn là bằng hữu rồi. Ta lớn hơn so với ngươi cũng đã gọi ngươi là ca ca, chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao."
Hoàng Phủ Giới vui vẻ nói: "Đi thôi."
Hoàng Phủ Kha từ góc tối chui ra, lạnh lùng nói: "Hoàng Phủ Giới ngu ngốc, ngươi không biết nữ nhân giỏi nhất là gạt người sao? Ngươi bị ta cùng Dung Hoa lừa bao nhiêu rồi. Tô Mạt so với chúng ta hai người cộng lại còn biết gạt người hơn, ngươi còn tin nàng ta!"
Hoàng Phủ Giới khoát tay, "Ta tin tưởng nàng ấy."
Sau đó dẫn Tô Mạt đi vào.
Hoàng Phủ Kha tức giận đến nỗi một cước đá vào trên ngưỡng cửa sổ, lại bị đau chân, ôm một chân nhảy lò cò cứ luôn miệng kêu gào.
Một cung nữ bước lên phía trước đỡ lấy nàng ta trở về xoa xoa.
Tô Mạt đi theo Hoàng Phủ Giới tiến vào trong điện, quẹo tới quẹo lui, vào tới buồng lò sưởi của hoàng quý phi đang ở.
Nàng thấy phía trước có cái bồ đoàn ( đệm cói),liền tiến lên chính đáng hợp tình hành đại lễ.
Thân ở thời đại này, sẽ tuân thủ pháp luật ở thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358214/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.