Nàng cười nói:“Nếu như ngươi đã nói như vậy, một tên vương gia vô dụng như thế, phế thì phế đi. Có cái gì thiệt hại chứ.”
Tô Mạt trong lòng cười lạnh, hai con nguơi trong veo, thâm u như hải, mênh mông như trời.
“Ta chỉ biết quý phi nương nương cùng nữ nhân khác trong cung là không giống nhau. Nhìn xa trông rộng, giỏi về dùng mưu. Thì ra cũng bất quá là ý kiến nông cạn như thế.”
Hoàng quý phi cảm thấy giận dữ, lại lập tức ngăn lại, cười nói:“Bản cung không trúng kế của ngươi, ngươi nói tiếp.”
Tô Mạt thật ra thật cũng bội phục nàng ta, nữ nhân này, không phải mặt ngoài nhìn nông cạn như vậy, đôi khi ngu xuẩn, nhưng có khả năng chỉ là giả bộ cho người ta thấy mà thôi.
Dù sao một nữ nhân ngu xuẩn, sẽ không bị người ta quá ghi hận cùng e ngại.
Nàng tiếp tục nói:“Quý phi nương nương, nếu nhị điện hạ không còn nữa. Về sau chiến sự xảy ra, thì phải là Tô quốc Công hoặc là Tống tướng quân. Nhưng, không cần ta nói, Tống tướng quân cũng không có khả năng mang binh. Nếu có thể, sẽ không có chuyện nhị điện hạ mới tám chín tuổi đầu đã dẫn binh đi đánh giặc, Tô quốc Công bệnh nặng phải ra chiến trường. Cha ta tuổi tác đã cao, vài năm ác chiến đó, làm cho thân thể phụ thân kỳ thật rất không tốt. Chẳng qua là sư tử vẫn có thừa uy thôi. Thử nghĩ, bắc có Mạc Vân, tây có Lạc Nguyệt, nam có Nam Lương, đều như hổ đói rình mồi thiên quốc Đại Chu ta. Ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358219/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.