Diệp công công nàng đã gặp qua, chỉ là một lão thái giám trung thực.
Trên mặt còn có vết sẹo xấu xí, cũng không có gì làm.
Nhưng là Thục phi lưu lại chiếu cố Hoàng Phủ Cẩn.
Hoàng quý phi giương giọng nói:“Lập tức thay quần áo, chuẩn bị kiệu đèn lồng, bản cung muốn đi ngự thư phòng.”
Hoàng đế thường xuyên ở ngự thư phòng một khi bận việc chính là hơn nửa đêm, cũng sẽ nghỉ ở nơi đó.
Tô Mạt thấy việc đã thành công, liền hành đại lễ, sau đó cáo lui.
Hoàng quý phi nói:“Bản cung có thể mang ngươi đi xem.”
Tô Mạt cười khanh khách nói:“Đa tạ quý phi nương nương phiền lòng, không cần. Nương nương đích thân xuất mã, ai còn có thể không yên tâm chứ.”
Nói xong nàng liền cáo lui ra ngoài.
Không có một tia lưu luyến cùng lo lắng, thật giống như hết thảy mọi chuyện không quan hệ tới nàng vậy.
Hoàng quý phi nhìn bóng dáng xinh xắn của nàng, nữ hài tử này, có bao nhiêu sự quyết đoán cùng sáng suốt gan dạ.
Nàng không phải không quan tâm, mà là đã dự liệu được trước.
Chắc chắn rằng hoàng quý phi có thể làm được, cho nên tự tin đến, tiêu sái đi.
Hoàng quý phi thúc giục mọi người phải nhanh chóng, lại sai người trước tiên nhanh chóng tới ngự thư phòng tìm hiểu, mở đường đằng trước,mở cửa cung.
Đoàn người đi vào mặt sau sân ngự thư phòng liền thấy bên trong đèn đuốc sáng tỏ, bên trong bóng người chiếu vào trên cửa sổ, hiện ra vẻ cực kì dữ tợn.
Một người vung cánh tay, một người đứng thẳng lưng.
Mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358223/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.