Sau đó đi Tây Sảo gian, sai người ta làm nước ấm cho Kim Kết gột rửa, hơn nữa muốn trò chuyện cùng Thủy Muội.
Nàng biết lần này đi ra ngoài hung hiểm, ở nhà luôn lo lắng bất an.
Hiện tại rốt cục cũng bình an trở về, nàng nhẹ nhàng như trút được lo lắng.
Đem tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều.
Nàng lại hỏi mụ mụ bên ngoài,“Đi nói cho đại tiểu thư chưa?”
Mụ mụ trả lời:“Hoàng Oanh cô nương, đã phái người đi nói. Đại tiểu thư tuy rằng đã nằm xuống giường, nhưng lại sai người canh chừng cửa. Nói tiểu thư chúng ta trở về, nhất quyết phải phái người đi nói cho đại thư biết mới chịu.”
Hoàng Oanh ừ một tiếng, đại tiểu thư cùng tiểu thư tình ý sâu đậm, cũng là trong lòng tự hiểu không cần nói ra miệng.
Không cần cứ treo ngoài miệng, chỉ cần nhìn từ những khía cạnh nhỏ nhặt cũng có thể nhìn ra được.
Nàng bưng điểm tâm, đi nhanh vào Tây Sảo gian, Kim Kết lau rửa mặt xong, liền cùng Thủy Muội nói chuyện ở trên giường sưởi.
Thấy nàng đến, vội vẫy tay kêu nàng nhanh bước tới giường.
Hoàng Oanh vỗ ngực,“Cám ơn trời đất. Chúng ta đang lo muốn chết đi.”
Kim Kết mím môi cười yếu ớt,“Các ngươi không biết. Ta mới lo lắng muốn chết đây. Tiểu thư đi vào nói chuyện cùng với người lợi hại nhất đó, ta...... Ta ở bên ngoài, quả thực là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, còn không dám đi lại. Lại càng không dám quay đầu ngắm nghía loạn xa, chỉ biết vò nát chiếc khăn trong tay ta mà thôi. Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358230/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.