Hắn lại cảm thấy trái tim vốn đang đau đớn đột nhiên nhảy dựng lên, như một nguồn điện lưu động nhảy lên đi qua thân thể, khiến hắn động cũng không dám động.
Nàng nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc, thương tiếc nhìn hắn.
Ánh mắt ôn nhuyễn.
Hoàng Phủ Cẩn nhìn đôi mắt loang lanh trong veo của nàng, vốn lanh lẹ nghịch ngợm như thế, nay lại có thêm một tầng ưu thương chen vào.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hắn căng thẳng, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng,“Mạt nhi, đừng sợ, ta là cố ý.”
Để Hoàng đế tát hắn một cái, nhưng cũng không thể không đáp ứng vấn đề của hắn.
Mạt nhi sẽ trưởng thành, hắn không thể để cho nhiều người như vậy đến khoa tay múa chân với nàng.
Việc hôn sự của nàng phải do chính nàng làm chủ.
Hắn không thể chờ có sự việc đột nhiên phát sinh, mới nghĩ biện pháp cứu chữa.
Hắn phải phòng việc trước khi xảy ra hỏa hoạn.
Với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với việc này.
Tô Mạt cắn môi, nhẹ giọng nói:“Ta biết. Một chút khổ nhục kế đó không tính là cái gì. Nhưng ta......”
Vẫn thấy đau lòng.
May mắn chính là một cái tát, nếu bị roi quất cho mấy phát, vậy không phải sẽ bị hộc máu sao?
“Sáng mai, nếu Diệp công công đến phủ, ta đi bái phỏng hắn được chứ?”
Nàng cười khanh khách nhìn hắn, tươi vui như hoa nở mùa xuân.
Hoàng Phủ Cẩn tâm thần nhộn nhạo, nha đầu này, hắn biết ngay......
Hắn giang cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng,“Nàng rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện.”
Vốn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358232/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.