Tô Mạt hốc mắt đau nhức, cũng không quản Diệp Tri Vân chê cười, lập tức nhào vào lòng hắn.
Hoàng Phủ Cẩn cười cười, vuốt đầu nàng,“Ngoan nào, mau đi ăn cơm. Cứ coi như a đi Tây Vực đi buôn bán một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.”
Diệp Tri Vân đột nhiên nói:“Nha đầu, ngươi yên tâm đi. Hắn sẽ không ở bên ngoài lén lút gặp nữ nhân khác đâu.”
Tô Mạt nhịn không được lại nín khóc mỉm cười, lườm nguýt hắn,“Hắn nhất định là bị ngươi xúi bẩy đến hư rồi. Tuổi còn trẻ mà đã biết khi dễ nữ hài tử.”
Nếu không thì lúc gặp mặt ở Lăng Hư, làm sao lại đối với nàng như vậy?
Hừ!
Hoàng Phủ Cẩn nhìn Diệp Tri Vân, lại lưu luyến nhìn Tô Mạt, sau đó xoay người bước đi.
Tô Mạt cố ý cùng Diệp Tri Vân nói nói cười cười, chính là không dám quay đầu.
Diệp Tri Vân chế nhạo nói:“Nha đầu, không sao, cứ khóc đi. Ta sẽ không chê cười ngươi. Giống như con ta một nam nhân tốt như vậy, biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn mà khóc chết đi sống lại, khóc đứt ruột cũng được a.”
Tô Mạt phun cho hắn một miếng,“Một chút cũng không đứng đắn. Vốn ta định tôn trọng ngươi. Nghe hắn nói chuyện về ngươi, còn nghĩ ngươi là một lão nhân hiền lành hòa ái cỡ nào chứ. Hừ!”
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài,“Đi về nàh ta. Phỏng chừng lại bị phạt sao chép kinh thư.”
Nàng chạy trốn như bay, ghét nhất bị ly biệt, không thích nước mắt.
Không cần thương cảm.
Không bằng cứ như vậy, cãi nhau ầm ĩ, không nói hẹn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358279/chuong-706.html