Có tổn hại tới danh dự uy tín của nàng.
Làm cho hoàng đế cùng mọi người dường như nhìn thấy, nàng hành sự bất lực, ngự hạ không nghiêm, điều chỉnh không tốt.
Một yến hội đang vui vẻ như vậy, tan rã trong không vui.
Vậy nàng còn có uy phong gì nữa?
Còn có thể mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản hậu cung sao?
Cho nên, nếu có thể biết nhận sai, nàng sẽ không so đo, còn có thể an ủi một phen, mọi người đều được ban cho này nọ.
Dù sao, đối với chuyện con nít, nàng cũng không nhỏ nhặt đến nỗi tính toán như vậy.
Mà nếu cứ quả quyết không thừa nhận cái sai, muốn tổn hại mặt mũi của nàng, nàng cũng không tốt như vậy mà buông tha.
Cho nên, ở một khắc sau, còn không có người nhận sai.
Nàng vốn đang cười tủm tỉm ánh mắt lập tức lãnh trầm xuống, giống như áp lực đêm trước khi bão táp tiến đến.
Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng,“Ta luôn có chủ trương khoan dung đối đãi với người. Chỉ cần nhận sai, không ảnh hưởng toàn cục. Đều không sao. Nhưng điều ta ta không thể dễ dàng tha thứ nhất là, sai lầm rồi còn không chịu nhận sai, người mà đem lại sự phiền phức sự ấm ức cho người khác.”
Nàng lạnh lùng nhìn một chút về bốn phía, phân phó cung tì nói:“Ngươi tới đây, diễn lại cho ta mới vừa rồi ai ngồi nơi đó, tứ tiểu thư đi như thế nào, ở nơi nào bị vấp ngã, như thế nào bị đổ úp ly trà, như thế nào rơi vỡ, biểu diễn lại cho ta một lần nữa xem.”
Vài cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358289/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.