Bên kia, Hoàng Phủ Kha bị Tống Dung Hoa sai sử, âm thầm bức bách Tô Hinh Nhi.
Tô Hinh Nhi cắn môi, cơ hồ muốn khóc.
Tuy rằng nàng rất muốn lấy lòng công chúa và Tống tiểu thư, nhưng là......
Lời nói của Lão tổ mẫu còn văng vẳng bên tai.
Lão phu nhân báo cho nàng biết, mặc kệ nàng nháo loạn như thế nào, đều là nữ nhi Tô gia.
Mặc kệ cùng người trong nhà có mâu thuẫn gì, bước ra cửa, vẫn là người một nhà.
Tiền đồ, hạnh phúc của nàng, đều nắm giữ ở trong tay Tô gia.
Cũng chính là trong tay lão phu nhân.
Nếu lão phu nhân không lên tiếng, cho dù lập gia đình, nàng cũng không có khả năng được cơ hội tốt.
Mặc kệ công chúa và Tống tiểu thư đối với nàng thật tốt đi nữa, các nàng cũng không có tự do.
Một người phải nghe theo hoàng đế cùng quý phi nương nương.
Một người phải nghe theo lợi ích Tống gia.
Nhưng nếu không nghe công chúa và Tống tiểu thư.
Các nàng uy hiếp muốn nàng không được yên ổn, về sau chẳng những không mang theo nàng đi chơi, còn muốn sai người ta rạch mặt nàng, làm cho nàng vĩnh viễn không dám gặp người khác.
Nếu nghe lời, các nàng sẽ đối tốt với nàng.
Lúc này ánh mắt hoàng quý phi quét về phía các vị tiểu thư của Tô gia cùng Tống gia.
Nàng thản nhiên nói:“Mọi người nếu cùng nhau đùa giỡn, thời điểm tứ nha đầu đi, khẳng định có người chú ý đến. Đừng nói với ta không có ai cả, ta cũng vậy trải qua lứa tuổi của các ngươi.”
Tống lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358294/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.