Tống lão phu nhân cười hớ hớ tiến vào hoà giải,“Đây là như thế nào? Bất quá là vài tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thôi. Không tất yếu phải huyên nháo đỏ bừng mặt mày như vậy, để người ta cười cho.”
Tống Dung Hoa lập tức chạy đến trước mặt bà,“Lão tổ mẫu, ngài cũng thấy đó, rõ ràng chính là Tô Mạt không đúng. Nàng còn không xin lỗi, kết quả gây ra một đống chuyện rắc rối như vậy đây.”
Tống lão phu nhân sủng nịch nhìn nàng một cái, giống như mắng yêu lại cười nói,“Ngươi quỷ nha đầu này, về nhà sẽ trừng trị ngươi sau.”
Bà nhìn Tống tứ tiểu thư liếc mắt một cái, kéo thật dài âm cuối nói:“Còn không đứng lên, đâm chặt rễ ở nơi đó làm gì hả? Trước mặt bệ hạ cùng hoàng quý phi, cũng có phần của các ngươi sao?”
Phần tử bại hoại trong gia tộc, mặc kệ là có lý hay không, đều sẽ rất mất thể diện.
Tô Nhân Vũ nắm chặt quyền đầu, định quỳ xuống thỉnh tội.
Vừa cúi đầu liền chạm phải ánh mắt trong suốt của Tô Mạt.
Nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo cha không cần lo cho nàng.
Tô Nhân Vũ ngẩn ra, chỉ thấy Tô Mạt cười cười, lui ra phía sau hai bước hành lễ với hoàng đế, thanh âm ngọt ngào nhuyễn nhu nói:“Bệ hạ, thần nữ không muốn liên lụy tới người khác, lại càng không muốn liên luỵ đến sự anh minh của bệ hạ. Cho nên thỉnh bệ hạ không cần che chở thần nữ, thần nữ muốn chính mình rửa sạch cái tội danh ác liệt lại đến chết cũng không biết hối cải này.”
Giỡn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358304/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.