Hơn nữa giỏi nhất là giỏi đóng kịch giả bộ.
Tống phu nhân nhìn trượng phu, trượng phu nhìn mẫu thân, lão phu nhân nhìn lão gia tử.
Lão gia tử khoanh tay, tựa hồ đang ngủ vậy, không ngó ngàng tới.
Tống gia vài vị công tử cùng tiểu thư cũng hoảng hốt, vội cùng nhau xông lên trước quỳ xuống.
Tô Mạt không khỏi cụt hứng.
Vốn nghĩ rằng Tống Dung Hoa lợi hại hơn chút nữa, nàng còn muốn dụ Tống phu nhân vào tròng luôn.
Để bọn họ biết được, đừng có mà tính kế Hoàng Phủ Cẩn của nàng, đừng giở mấy chuyện xấu ra với nàng nữa.
Nàng ngày thường nhìn có vẻ yên phận, bất quá là khinh thường không cùng với các nàng tranh đấu, đấu tranh nội bộ có gì mà vui chứ?
Đấu tranh nội bộ được tính bản lĩnh gì chứ?
Nàng thấy chả đáng.
Lại nói, Hoàng Phủ Cẩn thân ở bên ngoài đang ở nơi nguy hiểm, nàng mỗi ngày lo lắng còn không kịp nữa là.
Còn có tâm tư để quản bọn họ sao chứ?
Nhưng các nàng cố tình luôn đui mù, muốn tới chọc nàng.
Hoàng đế đối với nàng tốt, cũng không phải lỗi của nàng.
Huống hồ, hoàng đế đối với nàng tốt chính là thật sự tốt sao?
Đám nữ nhân ngu xuẩn này.
Chỉ nhìn đến mặt ngoài ân sủng, nhìn không tới sau lưng đao phong.
Thật sự là ngu xuẩn muốn chết.
Làm hại nàng phỏng chừng lại bị chính hoàng đế gián tiếp tính kế.
Hoàng đế khoát tay, cười ha ha,“Đặc sắc, ngoạn mục! Mạt nhi không hổ là học trò giỏi của Triệu tiên sinh. Không để trẫm xem nhìn nhầm. Trẫm hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358313/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.